hấp hoặc luộc lên, sau đó rắc muối)
"Ông vẫn giữ liên lạc với cô ấy à?"
"Thỉnh thoảng điện thoại, nhắn tin qua lại thôi."
Một đống câu hỏi cuộn trào trong đầu tôi. Đúng lúc định mở miệng
nói, bia và cá thu chiên xù gọi thêm đã lại được mang đến bàn. Như sực
nhớ điều gì, Sawamoto vỗ tay bôm bốp.
"Đúng rồi, hôm qua Kosaka nhắn tin cho tôi. Cô ấy mới về dự tang họ
hàng nên bây giờ đang ở nhà đấy."
Hắn cạp một miếng cá thu chiên xù rồi nốc bia tì tì.
"Tôi kể hôm nay đi uống với ông, thế là cô ấy bảo nếu được thì sẽ
đến."
"Hả...?"
Suýt chút nữa tôi đánh rơi đôi đũa. Chắc mặt tôi lúc này biến sắc dữ
lắm.
"Ông thấy phiền à?"
"Không phải thế..."
Bất ngờ quá nên tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần Lần cuối cùng chúng
tôi gặp nhau là ba năm, không, bốn năm trước. Thế mà tôi cứ có cảm giác
như mười năm đã trôi qua.
Nhưng thôi, chắc gì cô ấy thật sự tới đây kia chứ. Nhà có đám mà
không đầu tắt mặt tối mới lạ. Tôi đang tự trấn an bản thân thì đột nhiên một
giọng nói vang lên.