"Đúng rồi, có gì bọn tớ sẽ quân sư cho."
Đám Sawamoto lại càng hăng hái hơn. Ngay từ đầu bọn họ đã muốn
lôi chuyện này ra bàn rồi thì phải. Có lẽ do đã ngà ngà say, không khí họp
mặt dần dần nới bỏ khoảng cách, y như hồi cấp ba, cả bọn tán gẫu trong lớp
vào giờ nghỉ.
Tôi ngắm khuôn mặt trông nghiêng nhàn nhã của Akiho, bỗng muốn
hỏi thăm nhiều điều.
"Akiho đi uống với bọn tớ có ổn không? Nhà cậu đang có tang mà."
"Hôm nay là bảy ngày rồi, tớ ấy à... cảm thấy vắng mặt luôn cũng
được nên giữa bữa cơm, tớ lẻn ra ngoài luôn."
Bữa cỗ nhất tuần làm gì có chuyện "vắng mặt luôn cũng được" cơ chứ.
Có lẽ giống như ngày trước, cô vẫn không hòa hợp với họ hàng chăng.
"Nhắc mới nhớ, bọn tớ vẫn chưa hỏi cậu. Người mất là ai thế?"
Sawamoto lên tiếng hỏi. Hắn vừa nốc cạn cốc bia thứ ba.
"Cha tớ."
Akiho tỉnh bơ trả lời. Bầu không khí quanh bàn đột ngột lạnh đi. Đây
là lần đầu tiên tôi biết người cha cũng sống ở ngôi nhà đó. Tôi và
Sawamoto vội vàng buông đũa, đang lắp bắp định nói lời chia buồn thì cô
lắc đầu và xua tay lia lịa, dường như rất lúng túng.
"Trời ơi, không sao không sao. Xin lỗi nhé, làm mọi người mất vui.
Thật ra từ lâu đã biết khó mà qua khỏi rồi, với lại mấy năm nay, tớ gần như
chẳng gặp mặt lần nào."
Qua cách cô nói, có thể thấy tình trạng gia đình rất nặng nề.