"Bây giờ đang gặp đấy thôi?"
Tôi vừa đưa cốc bia thứ hai lên miệng, vừa giơ ngón trỏ chỉ qua chỉ lại
giữa cô và tôi. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ mới gặp lại nhau chưa được
mười phút mà cuộc nói chuyện đã bắt đầu thẳng như ruột ngựa thế này.
"À, đúng là vậy thật. Xin lỗi cậu."
"Có gì đâu mà phải xin lỗi."
Ngay cả hồi đó, tôi cũng không tức giận. tôi biết rằng mọi chuyện
chẳng thể cứu vãn được nữa.
Vô tình bốn mắt chạm nhau, Akiho mỉm cười thật tươi. Ngày trước có
như vậy không nhỉ, tôi thầm thắc mắc. Từ xưa cô đã giữ được bình tĩnh mọi
nơi mọi lúc rồi, nhưng tôi có cảm giác nay cô đã vượt qua ngưỡng đó mà
trở nên lãnh đạm.
"Kosaka cũng tìm được việc rồi phải không? Cậu làm ở đâu ấy nhỉ?"
Sawamoto ý tứ đổi chủ đề. Bình thường nói chuyện có vẻ ruột để
ngoài da thế thôi, chứ hắn biết cách đọc hầu không khí lắm.
"Tớ làm ở studio ảnh Sangenjaya. Nhờ một anh lớp trên giới thiệu nên
bây giờ tớ làm trợ lý ở đó."
Akiho trả lời.
"Chậc, đồng lương bèo bọt lắm. Được cái tớ có cơ hội chụp nhiều
hình. Tớ còn đăng cả lên mạng nữa cơ, có gì lát tớ cho các cậu đường
link..."
Cô bắt đầu hăng say nói về các tác phẩm của mình. Nghe kể gần đây
cô hay đến khu nhà cổ xây dựng từ thời Chiêu Hoà để chụp chân dung