"Nếu cậu thấy không tiếp tục quen tớ được nữa, hãy nói thẳng ra."
Đó là một ngày lạnh lẽo, tưởng chừng tuyết sẽ rơi, chiều buông xuống
trong công viên không một bóng người. Hơi trắng tỏa ra từ môi chúng tôi.
"Cũng đúng!"
Một hồi lâu sau, Akiho khẽ khàng lên tiếng. Giọng vẫn du dương như
ngày mới quen.
"Tụi mình trở lại làm bạn có lẽ tốt hơn."
Đó là lời chia tay.
Ngoài miệng bảo trở lại làm bạn, nhưng rốt cuộc chúng tôi không liên
lạc với nhau nữa. Mãi sau này, tôi mới nhận ra đến tận phút cuối cùng cả
hai đều chưa một lần nói lời yêu.
"Lúc đó, tớ chưa quen sống một mình, rồi phải xoay xở làm thêm nữa
nên thật sự kiệt sức luôn đấy."
Kosaka Akiho bình thản nói, nâng ly cocktail Lemon Sour lên uống
ừng ực. Thoáng cái đã uống cạn phân nửa.
"Tất nhiên tớ vẫn đến trường đàng hoàng, có nhiều thứ phải học quá
mà... Tớ nghĩ lúc đó không thể nào thu xếp để giao lưu với ai được. Năm
đầu tiên, ngay cả trên trường đại học tớ cũng toàn lủi thủi một mình."
"À à, điểm này tớ cũng hiểu. Môi trường thay đổi nhiều quá là thành
ra như vậy đó."
Sawamoto oang oang phụ họa.
"Nên sau đó lúc nào tớ cũng nghĩ mình đã xử sự thật quá đáng với
Daisuke. Thậm chí còn nghĩ cả đời này chắc chẳng có dịp gặp lại..."