hình gọn gàng trong bộ quần áo truyền thống tối màu cắt may vô cùng cẩn
thận, có lẽ đấy là ông của Akiho và là chủ nhân ngôi nhà này. Ánh mắt lạnh
lùng khiến tôi lạnh sống lưng.
"Chào ông. Cháu là Gora Daisuke ạ!"
Có muốn cũng không còn đường thoái lui nữa rồi. Tôi cúi đầu thật
thấp.
"Do lỗi của cháu nên chúng cháu bị lạc đường... Cháu xin lỗi đã để
bạn Akiho phải đi lòng vòng ạ!"
Không có tiếng đáp lại. Tôi căng thẳng ngẩng đầu lên thì trông thấy
ông lão hất cằm về phía người yêu tôi, rồi chẳng nói chẳng rằng bỏ vào
nhà. Akiho hớt hải theo sau, rốt cuộc chỉ còn mình tôi đứng chỏng chơ
ngoài cổng.
Sau này nhìn lại, tôi mới nhận ra đêm hôm ấy chính là bước ngoặt.
Trước khi sang mùa mưa, Kosaka Akiho rời khỏi nhà, chuyển ra sống
một mình ở gần trường đại học. Vốn suy nghĩ đơn thuần, tôi vui mừng vì
nay cô thoát khỏi vòng kìm kẹp của gia đình. Rồi chúng tôi được tận hưởng
những khoảnh khắc ngọt ngào khi hai đứa có thể bên nhau mà không bị ai
phá đám.
Nhưng từ ngày cô chuyển ra ở riêng, thời gian chúng tôi bên nhau lại
càng ít ỏi.
Có vẻ sinh hoạt phí gia đình cho không đủ chi tiêu, Akiho bắt buộc
phải làm thêm mấy chỗ cùng một lúc. Còn tôi tham gia câu lạc bộ Judo
trong trường đại học, đặt mục tiêu lên đẳng nên lao vào hăng say luyện tập.
Phần nào do xa mặt cách lòng mà khoảng cách giữa những lần hẹn hò
cứ nới rộng ra từng chút một. Đôi lần, chúng tôi cố gắng sắp xếp thời gian