nhưng trông Akiho lúc nào cũng mệt lử, vẻ tươi cười càng lúc càng thưa.
Nếu Akiho chịu nói ra mệt mỏi và bực dọc trong lòng, có khi chúng
tôi đã tìm được cách giải quyết. Đằng này cô lại không thích để người khác
thấy sự yếu đuối của bản thân mình. Tôi nhớ lúc còn quen nhau, chưa lần
nào tôi được cô trút bầu tâm sự.
Tôi có cảm giác hụt hẫng, tưởng rằng mình hiểu Akiho nhưng thực ra
không phải. Có lẽ ngày đó chúng tôi còn quá trẻ con, không biết cách lấp
đầy cái hố đã nảy sinh.
Một mùa hè im lặng đầy ngột ngạt trôi đi, khoảng thời gian giao mùa
từ tiết thu sang đông, tôi không nhận được tin nhắn từ Akiho nữa. Nếu tôi
không liên lạc thì chia tay chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng thôi, sao cũng
được, tôi giật mình khi nhận ra bản thân có suy nghĩ ấy.
Một cặp yêu nhau từ thời học sinh, lên đại học không chung trường
nữa, đôi bên dần trở nên xa cách, đến một lúc thì buông tay trong im lặng...
Câu chuyện có thể gặp ở bất cứ đâu.
Nhưng tôi muốn làm cho rạch ròi.
Lần cuối cùng chúng tôi gặp mặt là trước dịp Giáng sinh, ở công viên
cạnh nhà ga Ikebukuro. Trong chiếc áo khoác Mods thân dài, trông cô hao
mòn và tiều tụy hẳn đi. Không rõ cô đang chụp hình ở đâu mà trên cổ đeo
một chiếc máy ảnh SLR to.
(Áo khoác kiểu quân đội)
"Tụi mình là bạn với nhau từ năm lớp Mười, cứ thế này mà chia tay tớ
thấy khó chịu lắm."
Sau một hồi nặn óc suy nghĩ, tôi giãi bày với Akiho tất cả cảm xúc của
mình. Cũng đâu còn cách nào khác.