"Chuyện công việc."
Akiho nói.
"Hả? Công việc?"
"Phải. Việc của tiệm. Về mua bán sách cũ ấy."
Vai tôi buông thõng. Tôi phát ngượng vì khả năng suy diễn của mình.
Tôi ảo tưởng quá mức về bản thân rồi.
"Tớ muốn bán hết sách cha để lại... cho tiệm sách cũ Biblia."
3
Chiếc xe van chở tôi và Shinokawa chạy qua cổng trường tiểu học ở
khu Onarimachi. Cánh cổng lừng lững như trong một bộ phim lấy bối cảnh
thời xưa, hai cánh có thể mở vào trong và cả ra ngoài. Nghe nói xưa kia đây
chính là biệt trang của hoàng thất.
Nhà Akiho nằm ngay gần trường tiểu học. Đó là một dinh thự kiểu
Nhật, nổi bật với mái ngói màu xám tro. Nó vẫn chẳng thay đổi gì so với
lúc xưa, lần tôi đưa cô ấy về nhà.
Chúng tôi dừng xe van ở chỗ đậu xe góc sân, rồi xuống xe băng qua
cổng, đi về phía tiền sảnh.
Shinokawa phải chống nạng nên từ lúc nãy chân đi hơi nghiêng ngả.
Bước trên những phiến đá kê bước trông khổ sở vô cùng.
(Những hòn đá đặt cách nhau để bước đi)
"Cô đi được chứ?"
Tôi chậm rãi đi bên cạnh cô. Họa may cô có vấp ngã tôi còn đỡ được.