Lâu lắm rồi tôi mới tận mắt chiêm ngưỡng một khu vườn có sắp đặt
tiểu cảnh ống tre và đèn lồng đá.
Ngày trước lúc đến đây tôi cũng từng nghĩ ắt hẳn gia đình Kosaka là
nhà tư sản máu mặt. Nhìn xuống ao, những con cá chép đỏ rực đang lả lướt
bơi.
"Sao khách hàng lại chọn tiệm sách chúng ta nhỉ?"
Shinokawa vừa nhìn xuống chân vừa thì thào.
"Hả?"
"Quanh khu này có đến mấy tiệm sách cũ cơ mà... Sao khách lại cất
công yêu cầu chúng ta tới mua?"
"Hình như đấy là di nguyện của người đã khuất thì phải. Chắc ngày
xưa họ mua sách ở tiệm của mình."
Nghe bảo cha của Akiho kinh doanh chuỗi nhà hàng trong tỉnh, nhưng
mấy năm nay do bệnh tật nên phải ở nhà dưỡng bệnh. Ông có vẻ là một
người kĩ tính, nên đã để lại lời dặn dò vô cùng tường tận về cách xử lý bộ
sưu tập sách cá nhân.
Sau khi đám tang kết thúc, mọi chuyện yên ổn trở lại rồi thì mời tiệm
sách đến định giá, thanh toán phí thu mua tại chỗ luôn, món đồ nào không
định giá được thì bỏ qua một bên... Phải chăng ông căm ghét việc bộ sưu
tập sách của mình bị quấy quá vứt đi cho xong chuyện.
Tôi vẫn chưa nghe nói nhiều lắm về nội dung chủ đạo của bộ sưu tập
sách. Akiho chỉ bảo tiểu thuyết lấy bối cảnh lịch sử chiếm số lượng rất lớn
mà thôi. Xem chừng cô cũng không biết gì nhiều hơn. Trong nhà hình như
cũng chẳng có ai rành rẽ về sách cả.