"Tôi không biết vị khách này... Chắc là khách cũ từ thời cha tôi còn
quản lý rồi..."
Chúng tôi dừng chân dưới hiên nhà, ngay trước tiền sảnh. Nhà cửa
như không có hơi người, à không, có tiếng piano văng vẳng vọng ra.
... Akiho đang chơi đàn hay sao ấy nhỉ?
Tôi chưa từng nghe cô nói là đã học piano, nhưng cũng chẳng lạ gì
nếu có những mặt ở cô mà tôi chưa biết. Điệu nhạc rất đẹp với tiết tấu du
dương. Shinokawa đứng trước cánh cửa kéo, nhấn chiếc chuông kiểu cổ.
Tiếng đàn piano dừng ngay tắp lự, thay vào đó là tiếng bước chân thoăn
thoắt lại gần. Bên kia lớp kính mờ, một bóng người xuất hiện. Cửa mở ra.
Nhưng đứng đó không phải Akiho.
Ủa?
Một phụ nữ trung niên với mái tóc muối tiêu, vận kimono màu nâu
trơn, thắt đai áo màu xám tro đang lạnh lùng nhìn chúng tôi. Mũi và gò má
rất cao càng khiến ánh nhìn sắc như dao.
"Cô cậu là...?"
Chị ta hỏi chúng tôi bằng chất giọng trầm tạo áp lực cho người nghe.
Dù biết rằng đàn ca không cần khuôn mặt nhưng thật khó tưởng tượng cảnh
người này chơi đàn piano.
Shinokawa tiến lên trước một bước rồi cúi đầu thật thấp. Cô có vẻ hơi
căng thẳng, thậm chí cả gáy cũng đỏ như gấc.
"Cảm, cảm ơn quý khách luôn chiếu cố. Tôi là người của tiệm sách cũ
Biblia... Hôm nay tôi đến để mua lại sách..."