Chị mở cánh cửa kéo ngay bên cạnh rồi bước vào trong. Đó là một căn
phòng kiểu Nhật sáng sủa. Cửa sổ sát sàn hướng ra vườn, có thể phóng tầm
mắt ngắm cá chép và con đường lát đá dẫn ra cổng.
Trên sàn đặt một bàn thờ to đến giật mình. Có vẻ đây là bàn thờ đặt di
cốt đến ngày thứ bốn mươi chín. Di cốt và di ảnh như bị chôn vùi trong dàn
hoa trang trí hai bên. Lúc bà tôi sang thế giới bên kia, ở nhà cũng lập bàn
thờ nhưng không đến độ hoành tráng thế này. Tài lực khác nhau còn thể
hiện qua quy mô tang chế đây. Chúng tôi quỳ trước bàn thờ, lần lượt thắp
nhang.
Shinokawa là chủ tiệm nên thắp trước, rồi đến tôi. Sau khi dập đầu ở
bàn tôi khẽ ngước nhìn di ảnh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt cha của
Akiho.
"Ố?"
Tôi buột miệng thốt lên. Ở trong di ảnh là người đàn ông tóc bạc vận
trang phục truyền thống. Gò má cao giống người phụ nữ mặc kimono, còn
hốc mắt sâu lại giống với Akiho.
Khuôn mặt ôn hòa hơn tôi nhớ, nhưng đây đúng là cụ già đứng đợi
ngoài vườn lúc tôi đưa Akiho về.
"Anh Gora!"
May được Shinokawa khẽ nhắc, tôi giật mình trở về hiện thực. Tôi
nhanh tay thắp nhang, khom người lùi ra sau. Thật không thể tin được cụ
già hôm ấy lại là cha của cô. Lúc gặp tôi, ông đã tầm sáu mươi tuổi, à
không, có khi phải đến bảy mươi ấy chứ.
"Có vấn đề với cha tôi sao?"