Nói năng như thế thật khó mà nhận xét là trôi chảy, nhưng ít nhất đã
chào hỏi lịch sự.
"À à, con bé Akiho gọi tới sao?
Lúc nói "con bé Akiho", giọng điệu chị ta khinh khỉnh thấy rõ. Tôi
không biết hai người có quan hệ thế nào nhưng dường như tình cảm không
mấy tốt đẹp.
"Mời đi lối này!"
Chị ta bước lại lên sàn và mời chúng tôi. Shinokawa vừa chống nạng
vừa từ tốn cởi giày, xoay người bước lên mép sàn đất tataki.
(Sàn được làm từ hỗn hợp ba nguyên liệu chính là vôi tôi, đất sét và
nước)
"Chân bị thương thế này cực quá nhỉ?"
Chị ta bắt chuyện bằng giọng cụt lủn. Giọng điệu như thể đang thúc ép
chúng tôi nhanh lên. Shinokawa và tôi vừa bước lên sàn, người phụ nữ
trong bộ kimono đã tiến về phía trước và bắt đầu đi dọc hành lang.
"Sách ở thư phòng trong cùng."
Mặt vẫn hướng về trước, chị ta nói.
"Vâng, vâng... Chúng tôi muốn thắp nén nhang cho người đã khuất...
Không biết có được không?"
Shinokawa lên tiếng hỏi, người phụ nữ vận kimono ấy quay đầu lại,
liếc chúng tôi qua vai. Biểu cảm kín bưng, không rõ là nghĩ gì.
"Cô chu đáo quá. Vậy mời đi lối này."