"Tôi, tôi hiểu rồi... Chúng tôi sẽ chú ý xem xét."
Shinokawa nói bằng một giọng còn khẽ khàng hơn mọi khi rồi cúi đầu
thật thấp. Tuy vẫn lí nhí như thường ngày, nhưng hôm nay, những câu cô
đáp trả đĩnh đạc mạch lạc một cách kì lạ.
"Nhờ cô cậu nhé!"
Sau khi nhấn mạnh thêm một lần nữa, chị gái của Akiho mới mở cửa.
Đó là một căn phòng kiểu Tây rộng rãi lát gỗ. Bên trong mờ mờ tối, ánh
sáng không lọt được vào. Tôi nghe bảo có nhiều người muốn bảo vệ sách
khỏi bị bạc màu nên hay chọn phòng quay ra hướng Bắc làm phòng đọc.
Ba mặt tường dựng toàn kệ sách. Akiho đang lôi sách ra từ đống thùng
các tông chất đầy trên sàn nhà. Cô buộc tóc lên cho dễ di chuyển, mặc áo
len trơn và quần jeans, trông còn hợp hơn cả chiếc váy liền thân diện hôm
trước.
"A, Daisuke... Cậu đến rồi hả?"
Cô vụt đứng dậy, bước về phía Shinokawa. Không rõ tại sao tôi lại
cảm thấy căng thẳng.
Người lên tiếng trước là Shinokawa.
"Cảm, cảm ơn cô... đã tin tưởng chọn cửa tiệm chúng tôi. Tôi..."
"Chị là Shinokawa đúng không?"
Akiho hỏi như để xác nhận.
"Phả... phải..."
"Tôi tên là Kosaka Akiho. Ngày trước tôi là bạn học chung với
Daisuke..."