Bỏ lửng câu nói, cô nhìn chằm chằm đối phương. Bị ngó lom lom thế
này, Shinokawa cúi đầu trông càng khổ sở. Akiho nhìn tôi, mỉm cười đầy
ẩn ý.
"Người đâu mà dễ thương ghê. Tốt phước quá nhé, Daisuke."
Sao lại chĩa mũi dùi sang tôi như vậy! Tôi chẳng biết phải phản ứng
thế nào.
"Căn phòng bụi bặm quá. Có cửa sổ thì mở ra đi, Akiho!"
Mặt nhăn lại, người phụ nữ vận kimono xen ngang. Trên sàn xếp la
liệt hàng đống sách cũ. Có lẽ mới được lấy ra khỏi thùng các tông. Nếu cất
đi lâu ngày, bụi sẽ tích tụ lại.
"Có cái cửa sổ thì chị tự đi mà mở."
Akiho không buồn nhìn chị gái, cô hỏi mà mặt vẫn tươi rói.
"Cái gì cũng chê bai, nhưng chẳng bao giờ chịu nhấc tay lên mà làm."
Có cảm giác nhiệt độ phòng bỗng chốc tụt xuống. Tôi chợt nhớ lại
tiếng đàn piano khi nãy. Hóa ra trong lúc Akiho lấm lem bụi bặm ở đây thì
người phụ nữ này lại thảnh thơi chơi nhạc.
"Thật không biết xấu hổ. Chính cô mới là người được cha giao nhiệm
vụ xử lý đống sách cơ mà. Người chỉ cho cha tiệm sách này cũng là cô đấy
thôi."
Phong thái điềm đạm, giọng điệu trang nhã, người phụ nữ vận kimono
thản nhiên đáp lời. vẻ ngoài bình tĩnh lại càng tạo ra cảm giác đe doạ.
"Chưa sửa được thói quen nghe lỏm chuyện người khác nhỉ. Như thế
là tật xấu đấy chị ạ!"