"Từ xưa đã vậy rồi. Thì tại... ừm, tớ là con của nhân tình mà."
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Đâu đó trong nhà, một lần nữa vẳng
lại âm sắc của piano. Chắc "chị Mitsuyo" đang tiếp tục chơi đàn.
"Chuyện này tớ mới biết đấy."
"Ủa, vậy hả?"
Tới tận lúc nãy tôi mới dám chắc chắn. Bây giờ cô có vẻ để ngoài tai
nhung ngay xưa ắt không được như vậy. Vì ngay cả với bạn trai là tôi đây
cô cũng chưa bao giờ tâm sự nữa là.
"Nhưng xét kĩ trong cả gia đình, chị ta còn chấp nhận được. Ít nhất
không xầm xì sau lưng mà có gì cũng nói thẳng... Chuyện tiền nong cũng
vậy."
Tôi nghệch mặt ra. Cụ già kia khuất núi rồi, chắc Akiho cũng được
phần thừa kế. Cô ấy vốn đã bất hòa với người nhà, nay lại dính dáng đến
tiền bạc, không tranh chấp nhau mới lạ.
Chị gái của Akiho còn nhấn mạnh không được lừa phỉnh tiền nong, có
lẽ bởi bộ sưu tập sách này cũng là một phần tài sản thừa kế.
"Vậy tôi nhờ hai người định giá sách nhé!"
Akiho nói với Shinokavva.
"Vâ... vâng."
"Chị có cần thứ gì không? Nếu có để tôi đi lấy cho."
"Không, không có... hiện tại thì không..."