Cô hỏi tôi mà như muốn xác nhận. Đôi mắt phía sau tròng kính ngước
nhìn tôi đầy ẩn ý.
Bại lộ rồi à? Tôi tự nhủ. Mà chắc nhìn là biết ngay. Tôi công nhận
mình cố tránh né chủ đề này, cũng không phải là cố tình giấu giếm.
"Thật ra, ngày trước tôi từng hẹn hò với cô ấy. Đến tận năm nhất đại
học."
Tôi vừa trả lời như vậy, đôi mắt to tròn của Shinokawa liền trợn lên.
Gò má lúc nào cũng ửng hồng bỗng nhuộm màu gấc đỏ.
"Hả hả? Có, có chuyện như vậy sao?"
Giọng cô the thé. Nhìn thế nào cũng thấy cô đang thực sự sửng sốt.
Dường như nãy giờ cô không hề phát hiện ra. Đụng tới sách cô trở nên
nhạy bén là thế nhưng đối với những chuyện đời thường cô lại có vẻ chậm
chạp.
"Xin, xin lỗi... Tôi tọc mạch quá..."
"Đâu nào, do tôi tự kể lể mà..."
Tôi có hơi hối hận vì mình đã nhanh nhảu đoảng khai hết sự thật. Thế
thì, câu hỏi lúc nãy của cô nhằm mục đích gì?
"Có chuyện khiến cô bận tâm sao?"
"À không, trước tôi học trường nữ sinh... nên tưởng mọi người học
trường chung cả nam lẫn nữ, dù khác giới cũng gọi nhau bằng tên như
vậy... Hóa ra không phải nhỉ?"
Cô nghiêng đầu ngượng ngùng.