"Gọi con trai bằng tên thấy hay hay sao đó. Từ trước đến giờ tôi gần
như không có cơ hội làm như vậy."
Cụm từ "gần như" ngay lập tức khiến tôi chú ý. Nói như vậy nghĩa là
vẫn có.
"Shinokawa đã có người yêu chưa?"
Bầu không khí này có vẻ phù hợp để hỏi han.
Nhưng phải chi tôi hỏi cô một cách tự nhiên hơn thì tốt biết mấy.
"Tôi ấy à?"
Cô chỉ ngón trỏ về phía mình. Trông điệu bộ như chưa nắm vững ý
nghĩa của câu hỏi. Tôi im lặng gật đầu, cô lắc đầu quầy quậy, khiến mái tóc
dài màu đen xoắn lại.
"Làm, làm gì, mấy chuyện vớ vẩn đó... đời nào tôi..."
Đâu cần nặng lời như thế. Nhưng tóm lại không nhầm lẫn gì nữa, cô
không có người yêu. Tôi thoáng thở phào, đang định bụng hỏi thêm mẫu
người cô thích, hay cô có đang để ý ai không, thì bỗng nhiên...
"Hắt xì!"
Tiếng hắt hơi không đúng lúc của cô khiến tôi vuột mất cơ hội. Mà
nhắc mới để ý, cuối cùng ban nãy Akiho vẫn không mở cửa sổ. Muôn vàn
hạt bụi màu trắng li ti đang bay lượn trong thư phòng.
"Để tôi mở cửa cho thoáng."
"A, thôi được rồi."
Cô khẽ xua tay và nói.