Đang nhìn vào túi đeo vai của mình, Shinokawa bỗng khựng lại. Hình
như cô không tìm thấy vật gì đó thì phải. Sau khi lục lọi trong túi, cô ảm
đạm cất tiếng.]
"Thành thật xin lỗi... Nhưng nếu được, cô cho tôi xin giấy nhớ hoặc gì
đó... Tôi quên cho vào túi mất rồi..."
"Chỉ việc này thôi mà xuống tinh thần đến thế cơ à?
Akiho tươi cười gật đầu.
"Được rồi. Tôi sẽ đi tìm rồi mang tới."
Cô nhanh nhẹn bước về phía hành lang. Lúc đi ngang qua, ánh nhìn
của cô bắn về phía tôi.
"Daisuke, cố gắng làm việc nhé!"
Cửa đóng lại đánh cạch. Giọng Akiho khi gọi tên tôi như còn vương
lại trong thư phòng.
"Daisuke..."
"Hả? Sao, sao thế?"
"Cô ấy gọi anh Gora như thế nhỉ."
Shinokawa bình thản nói. Trong một khắc, tôi cứ nghĩ thật sự cô đã
gọi tên mình.
"Ừm, cô ấy gọi tôi như vậy đấy."
Ở trường, người gọi tôi như vậy duy nhất chỉ có Akiho. Và cũng chỉ từ
khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
"Ra vậy... Cô ấy là bạn chung lớp thời cấp ba của anh đúng không?"