Akiho vẫn tươi như hoa. về mặt gây áp lực, cô cũng chẳng kém cạnh.
"Do tai tôi thính. Với lại, giọng của cô và của cha cứ lồng lộng như
thế, chưa kể chạm mặt lần nào là lần nấy to tiếng..."
Đến lúc này, dường như chị ta mới sực nhớ ra có người ngoài đang
hiện diện trong phòng. Thoáng liếc chúng tôi, chị ta cau mặt nói.
"Xin lỗi để cô cậu thấy cảnh không hay... Mong hai người đừng để ý."
Làm sao không để ý cho được!
"Thế thôi, còn lại giao cho cô. Tiền bán sách cô nhớ mang sang cho tôi
đầy đủ. Mong rằng cô không lừa phỉnh tôi."
"Em hiểu rồi. Thưa chị Mitsuyo."
Trước khi bước ra khỏi cửa, "chị Mitsuyo" còn quay đầu lại, nhe hàm
răng trắng nhởn như thể đe doạ chúng tôi. Akiho cũng khoe hàm răng qua
nụ cười của mình. Không rõ tại sao, nhưng tôi lại cảm thấy biểu cảm của họ
có phần giống nhau.
Cuộc đấu khẩu xem mà muốn quặn dạ dày kết thúc, dù còn lại ba
chúng tôi trong thư phòng. Akiho quay sang Shinokawa và cúi đầu xin lỗi.
"Thật khó coi quá. Thành thật xin lỗi chị."
"Không, đâu có gì..."
Tuy nói vậy nhưng bộ dạng cô không giấu nổi kinh ngạc. Ai mà ngờ
đến mua sách lại phải chứng kiến cảnh người một nhà đối đáp chan chát thế
kia. Tôi cũng không nghĩ tình hình trầm trọng đến mức này.
"Khi nào cũng thế à?... Cậu với chị gái ấy."