Tôi bất chợt quay mặt về phía Kayama Yoshihiko - ông vẫn lặng yên
nhưng trông không còn giận dữ nữa, ánh mắt đầy tâm trạng nhìn chằm
chằm vào chiếc huy hiệu.
"Tôi đã từng nhìn thấy cái này, từ rất lâu rồi." Ông nói nhỏ, gần như
thì thầm.
"Khi nào vậy ạ?" Tôi hỏi.
"Chắc là lúc tôi học lớp Mười hoặc Mười một. Em gái tôi ra ngoài
chơi với bạn hàng xóm, hay đeo huy giống cái này. Vì thiết kế đã thay đổi
nên tôi cảm thấy hơi lạ. Sao tôi lại không nhận ra nó là huy hiệu BD cơ
chứ. Rõ ràng nó là bộ sách tôi yêu thích đến thế, vậy mà...."
Tôi không lấy làm lạ lắm. Nếu không biết đến sự tồn tại của chiếc huy
hiệu thì bỏ sót cũng là chuyện đương nhiên. Điều đáng nói là, vì sao em gái
ông lại có chiếc huy hiệu.
"Nếu được, cháu rất muốn nói chuyện với em gái bác. Bây giờ cô ấy ở
đâu?"
Nghe Shioriko hỏi, Yoshihiko cười khổ sở, "Nó đang sống ở đây. Ly dị
rồi."
Thì ra là đã ly dị. Thảo nào trong sơ đồ gia phả vẫn còn tên "Kayama
Naomi".
"Dù bao nhiêu tuổi nó vẫn như trẻ con. Hôm nay nó đi làm thêm. Thấy
bảo phải tăng ca nữa. Là công việc cũng có duyên với cô đấy!"
"Bác nói thế nghĩa là...."
"Em gái tôi đang làm bán thời gian ở tiệm sách cũ. Lúc nãy cũng kể
rồi nhỉ. Có một đứa trẻ hàng xóm chơi trò thám tử nhí với anh em chúng