Tôi nghĩ đây là một lý do không thỏa đáng. Nếu bắt gặp món đồ ấy
trong bàn của một người cha nghiêm khắc thì phải nghi ngờ chứ? Không
thể nào không tò mò được.
"Cô có nghe ông nói gì về bộ sưu tập của Edogawa Ranpo không ạ?"
"Không." Naomi trả lời nhạt nhẽo. Mỗi lần nghe hỏi về cha là thái độ
của bà lại trở nên cứng nhắc. "Là cái ở nhà người đó hả?"
"Vâng... À, cô đã gặp bà Kishiro Keiko rồi ạ...?"
"Sau bốn chín ngày của cha, tôi có nhận được vài lá thư. Đoán chừng
bà ta nghĩ vì cùng là phụ nữ nên sẽ dễ đối phó chăng? Tôi không mở mà để
nguyên như vậy rồi gửi trả lại." Bà ném tia nhìn lạnh lùng về phía chúng
tôi. "Tại sao mấy đứa lại nhận ủy thác từ một người như thế?"
"À thì, lúc nãy cháu cũng đã nói..."
"Vì cha tôi mua sách ở tiệm cháu chứ gì? Lời nhờ cậy như thế mà
cũng nghe, chắc nhà cháu cũng đã biết sự tồn tại của người đó đúng không?
Biết cha tôi ngoại tình mà vẫn yên lặng với gia đình tôi à?"
"A..."
Shioriko bị áp đảo bởi cơn giận của đối phương. Làm sao tiệm sách
can thiệp vào chuyện riêng nhà khách hàng được, chưa kể ngay từ đầu cô
cũng không hề quen biết Kayama Akira và Kishiro Keiko.
"Chuyện đó..."
Tôi định mở miệng biện hộ thì bỗng giật thót. Thân trên một người
đàn ông in lên kính cửa ra vào. Một người đàn ông gầy như que củi. Rõ là
ông Inoue, chủ tiệm sách Hitori.