Kayama Naomi nói với giọng mạnh mẽ. Sự im lặng lại tràn ngập trong
tiệm. Người này nói thật chăng? Nếu bà ta thực sự không biết, thì manh
mối sẽ đứt ở đây.
Bóng Inoue ngoài tiệm vẫn bất động. Rõ ràng là ông ta đang nghe
trộm, nhưng thái độ không biểu hiện đó thật đáng sợ.
Shioriko cúi đầu thật sâu rồi quay ra. Sau khi gật đầu chào Kayama
Naomi, tôi vội đuổi theo vượt qua cô để mở cửa hộ. Cô đi ra ngoài, giáp
mặt Inoue thì hoảng hốt khựng lại.
"Bác..."
Người đàn ông nắm chặt cây gậy to như mọi khi Không để lộ biểu
cảm gì. Tôi đâm lo nên vội vàng chuyển vào vị trí giữa hai người.
Mặt đối mặt, không ai nói lời nào.
Được một lúc, Inoue sải bước dài đi ngang qua Shioriko, đóng sầm
cửa lại. Tiếng khóa lạnh ngắt vang lên, chúng tôi bị bỏ lại trên đường đêm
không một bóng người.
6
Dù cuộc gọi đã kết thúc, nhưng giọng nói cao vút vẫn còn văng vẳng
bên tai. Tôi nhét điện thoại di động vào túi, bước đi trên hành lang nhà
Shinokawa. Trong lúc tôi trả lời cuộc gọi, giờ nghỉ trưa đã trôi qua. "Hết
giờ nghỉ rồi, tôi cũng ăn xong rồi."
Tôi nói với cô chủ khi quay lại tiệm. Đang đứng trước máy tính, cô
ngoái nhìn tôi qua vai, mỉm cười.
"Điện thoại của chị Shinobu, bảo là nhà mẹ đẻ ở Totsuka gửi lên rất
nhiều mì, sẵn tiện đi khám sản chị sẽ mang cho chúng ta một ít... Chị gửi