"Nhưng có nhiều chuyện chính mình cũng không xác định được là có
ghét thật hay không mà?"
Hôm qua Kayama Naomi đã tỏ rõ thái độ về cha nhưng tôi không cho
rằng bà thực sự ghét ông ấy. Tình hình của Shioriko và mẹ cô cũng vậy.
"Cảm ơn anh nhiều..."
Cô nói rồi mất hút về phía nhà chính. Trong lúc tôi đang băn khoăn
không biết cô hiểu lời tôi nói đến đâu, thì cửa lại mở. Một người đàn ông
nhỏ thó đầu trọc đi dép lê bước vào tiệm.
"Ô, bây giờ được không?"
"À, được ạ."
Ông Shida đặt mấy tờ 1000 yên nhàu nát lên quầy. Hôm nay ông cũng
đến để lấy sách bán được từ kho sách Shioriko thanh lý. Mấy nghìn yên này
là để thanh toán.
"Trước mắt cho tao xin cái hóa đơn."
"Vâng." Tôi bắt đầu viết như yêu cầu, sực nhớ ông Shida hay ra vào
tiệm sách Hitori. Có thể ông ấy biết gì về Kayama Naomi chăng?
"À, ông Shida ơi... ông đã bao giờ nói chuyện với người làm bán thời
gian tại tiệm Hitori chưa?"
"À, Naomi hả? Tại sao đột nhiên hỏi thế?"
Tôi bị sốc bởi cách gọi thẳng tên đó, "Thân... thân nhau đến thế sao?"
"Hâm à! Không phải. Tại lúc trước tao thấy lão già ở đó nói 'Naomi...
à, Kayama, làm ơn bổ sung tiền lẻ' ấy mà. Tao có cảm giác họ lỡ miệng gọi