theo kiểu khi chỉ có hai người. Chính xác thì tao đã nghe nói họ là bạn thuở
thiếu thời."
Dù là chuyện không đâu, nhưng ông Shida bắt chước giọng nói thật
giỏi.
Ichiro và Naomi à? Khuôn mặt hai người ấy bỗng hiện lên trong đầu
tôi. Có thật chỉ đơn thuần là bạn thời thơ ấu không? Nghe nói là quen biết
cả gia đình nhau nhưng tôi cứ có cảm giác vẫn còn ẩn tình gì nữa.
"Bảo là nói chuyện thì hơi quá, chỉ tán gẫu vớ vẩn thôi. Và vào những
lúc không có lão kia... Chẳng hạn như 'dạo này làm ăn khó khăn quá' này
nọ."
"Đúng là tán gẫu rồi."
"Nghe nói doanh thu thấp hơn so với ngày xưa. Tuy chưa tệ đến mức
phá sản, nhưng làm ở tiệm thì có thể nhận thấy nền kinh tế đang xấu đi."
Có lẽ tiệm sách cũ Biblia cũng rơi vào tình trạng tương tự. Shioriko
nhận lời ủy thác của Kishiro Keiko một phần chính vì muốn mua kho sách
đó. Một giao dịch lớn sẽ đem lại lợi nhuận kha khá cho tiệm. Chi phí cho
công trình sửa chữa nhà, cả phần tiền thưởng định chi cho tôi chắc cũng
nằm trong thu xếp của cô.
"Hả? Ngày xưa là khi nào ạ?"
Tôi hỏi. Như nghe kể thì ba năm trước bà ấy ly hôn, sau đó bắt đầu
vào tiệm sách làm.
"Cách đây mười lăm năm bà ta cũng từng phụ giúp cho tiệm đó. Hình
như là trong vài tháng. "