đường từ tiệm sách Hitori về. Không biết khi nào sẽ tới nơi..."
Đầu Shioriko ở ngay dưới cằm tôi. Mái tóc đen dài sau lưng cô chọc
vào ngực áo tôi nhồn nhột. Tôi choáng váng bởi hương thơm từ làn da cô
tỏa đầy ắp không gian hẹp.
"Tại... tại sao phải trốn thế?"
"Để được chỉ cho chỗ giấu sách. Vì lát nữa, có lẽ cô Naomi sẽ mở nó
ra."
Cuối cùng tôi đã hiểu được câu chuyện. Nghĩa là không phải hỏi đàng
hoàng để được chỉ tử tế mà là nhìn trộm.
"Làm sao cô biết là nó ở thư phòng? Mà làm sao cô Naomi bằng lòng
về đây mở chỗ giấu chứ?"
"Xét việc Kayama Akira mất đã được một năm mà vẫn không tìm
thấy, và việc ông ấy lúc còn sống đã ở thư phòng rất nhiều, thì khả năng nó
ở đây là cao nhất. Trên thực tế. Naomi sẽ đến bây giờ. Lý do là lá thư."
"Lả thư?"
"Bác Inoue kể với cô Naomi rằng có lẽ chiều nay người của tiệm
Biblia sẽ tìm được series Đội thám tử nhí ở thư phòng, hơn nữa còn bổ
sung... Rằng bác ấy đã gửi một lá thư cho Kayama Akira lúc sinh thời, nói
về ý định kết hôn với Naomi, nghe nói thư cất ở chỗ không ai thấy, nhưng
chỉ sợ không thoát được con mắt tinh tường của mấy người ở tiệm Biblia..."
Nói như thế thì đúng là phải đến xem rồi. Có điều...
"Lá thư ấy có thật không?"
"Tôi không biết. Nghĩ đến việc cô Naomi mở được chỗ giấu, bác
Inoue đã đưa ra ý tưởng đó."