Dẫu đang gặp bế tắc thật, nhưng ăn không nói có thế này thì quá đà
nhỉ! Chúng tôi bị Kayama Naomi ghét từ đầu đã đành, nhưng Inoue làm thế
liệu có sao không?
Bịch. Lưng cô va vào người tôi. Cô hơi loạng choạng, phần sau đầu cô
đụng ngay vùng trên tim tôi, làm tôi suýt nhảy cẫng lên.
"Xin lỗi anh, chỗ này khó dùng nạng quá. Xin lỗi... Au!" Shioriko cố
gắng nhích mạnh người ra xa thì lại va đầu vào cửa.
"Không sao chứ?"
"Vâng."
Shioriko trả lời trong khi xoa trán. Tôi lo lắng cho phần thân trên đang
lảo đảo của cô.
"Dựa vào tôi cũng được. Nếu cô thấy đứng khó."
Tôi nói nhỏ. Sau một lúc do dự, Shioriko rụt rè tựa lưng vào tôi thật.
Sức nặng của cơ thể ấm áp và mềm mại làm tôi gần như mất bình tĩnh.
"Thấy thoải mái hơn một chút rồi. Cảm ơn anh!"
"Không, không có gì."
Không gian rơi vào im lặng. Chỉ còn nghe được tiếng thở của nhau.
"Hễ im lặng là thấy ngài ngại sao ấy!" Shiorikothì thầm vẻ khổ sở.
"Ừm, thì..."
Chính vì thế, làm đội thám tử nhí thì được, chứ người lớn đàng hoàng
rồi mà còn trốn ở đây thì rất kì cục. Chúng tôi vừa nhìn ra thư phòng vắng