Tóm lại là tôi xin phép được từ chối chứ gì? Dù thế thì Daisuke này
cũng không hối hận. Miễn là Shioriko không ác cảm, tôi sẽ tìm cơ hội để
thử mời lần nữa. Muốn tiến triển với cô thì cần phải kiên...
"Sẽ hẹn hò."
Không biết tự lúc nào Shioriko đã quay lại, ngước nhìn tôi. Dù trong
bóng tối, tôi vẫn thẫn thờ nghĩ đôi mắt đen của cô thật là đẹp.
"Hả?"
"Dù đã tự hỏi lý do, tôi vẫn không hiểu nổi... Nhưng nếu đối tượng là
anh Daisuke thì có khi thu xếp được. Vìvậy, chúng ta hẹn hò đi!"
"Thật không?"
"Vâng. Việc lần này tạm ổn thì ngày nghỉ tới, chúng ta sẽ đi chơi."
"Là thật phải không?" Tôi nhấn mạnh, dai dẳng, đến tội nghiệp.
Cô gật đầu.
Suýt chút nữa là tôi đã làm tư thế chiến thắng. Chưa phải quan hệ yêu
đương hay gì cả, chỉ là một lời hứa sẽ hẹn hò. Nhưng đối tượng là
Shinokawa Shioriko. Cứ xét tình hình từ trước đến nay thì đây quả là một
bước tiến phi thường.
"Vậy, cô có chỗ nào muốn đi không?"
Tôi vừa tấp tểnh tính chuyện tương lai thì Shioriko đưa ngón trỏ lên
môi, im lặng nhìn ra ngoài cửa chớp.
Cửa ra vào nặng nề hé ra, Kayama Naomi lặng lẽ lẻn vào thư phòng.
Dáng điệu hấp tấp, vai khoác chiếc áo mỏng có mũ với những nếp gấp nhấp