nhô. Sau khi kiểm tra để đảm bảo rằng ở hành lang không có ai, bà đóng
cửa thư phòng lại.
Không chừng qua người giúp việc, bà đã biết sự có mặt của chúng tôi
trong ngôi nhà này. Bà vội vàng đến chiếc bàn gần cửa sổ, lần lượt mở từng
ngăn kéo. Đột nhiên trong một khắc, tay bà khựng lại như giật mình rồi
cầm lên một vật nhỏ màu bạc.
Là chiếc huy hiệu BD mà Shioriko đã tìm thấy, nhưng ngay lập tức
Naomi lấy lại bình tĩnh, ném chiếc huy hiệu xuống bàn, tiếp tục công việc
ban đầu.
Cuối cùng, chắc không thấy vật cần tìm trong các ngăn kéo, bà lại
nhìn quanh thư phòng một lượt, rồi dừng mắt ở cánh cửa tủ mà chúng tôi
đang nấp.
Tôi nín thở. Kayama Yoshihiko nói rằng đã dọn dẹp trong đây rồi
nhưng có thể bà em gái không biết. Nếu cửa chớp mở ra thì tất cả công sức
sẽ thành bọt nước.
Không, Naomi lắc đầu, rời mắt đi. Tôi vuốt ngực thở phào.
Bà từ từ tiến tới bộ bàn ghế tiếp khách. Nó giống với bộ bàn ghế ở
tầng một, hai chiếc sofa bọc da đặt đối diện nhau. Kể cả chiếc bàn, các chi
tiết gỗ đều được làm từ cùng một vật liệu. Kayama Yoshihiko nói là gỗ
bách.
Tôi nghĩ chắc Naomi định nghỉ giải lao một chút nhưng không phải
vậy. Bà quỳ trước bộ sofa, thò tay vào đáy chiếc sofa chân thấp. Xem
chừng bà đang chạm tay vào chỗ này chỗ nọ theo một trình tự nào đó.
Chẳng mấy chốc bà đã cầm miếng đệm của ghế ngồi lên một cách nhẹ
nhàng im ắng.
À...