Trong sofa có cài cơ quan... Chỗ giấu đó đúng là có thật và người phụ
nữ này cũng biết chỗ đó.
"Đúng như dự đoán... 'Ghế người'... 'Thằn lằn đen'? Không, là 'Khối
vàng' không chừng..."
Shioriko lẩm bẩm đây hứng thú. "Ghế người" thì tôi nhớ là đã nghe ở
đâu đó rồi. Hình như nghe được tiếng cô hay sao mà Kayama Naomi tự
dưng nghi ngờ nhìn quanh thư phòng.
"Đi thôi, anh Daisuke!" Gọi tôi xong, Shioriko mở toang cửa tủ.
10
Thấy Shioriko xuất hiện, Kayama Naomi đứng chôn chân tại chỗ.
"Cháu... Tại sao...?"
Chúng tôi cứ nhìn chăm chú vào chiếc sofa đã biến đổi hình dạng một
cách kì lạ. Phía dưới đệm ngồi là một không gian rộng, cất vài chục quyển
sách cũ với bìa trước quay lên trên. "Quái nhân tàng hình", "Quái nhân vũ
trụ", "Bốn mươi khuôn mặt kì quái", còn có cả "Búp bê pháp thuật". Trên
bìa sách vẽ quái nhân và thiếu niên có chữ "Đội thám tử nhí" và "Edogawa
Ranpo". Tranh và chữ gợi cảm giác hơi khác so với bản in của nhà xuất bản
Poplar. Bộ ở đây giống sách của thời đại cũ.
"Đây là bản của Kobunsha..." Shioriko thì thầm, cúi đầu chào Kayama
Naomi. "Xin lỗi, biết cô sẽ đến nên cháu đã đợi. Series Đội thám tử nhí ở
đây là của ông nhà phải không ạ? Bản cô thích đọc hồi xưa chính là bản in
này, của Kobunsha chứ không phải là của Poplar ở chỗ bác Yoshihiko,
đúng không ạ?"
Kayama Naomi tròn mắt ngạc nhiên. Mất một lúc bà mới bình tĩnh lại
và mở miệng nói chuyện được."Tại, tại sao cháu biết?"