À, mà hai người phụ nữ này đã nói rằng nhan đề và đề tài về "búp bê"
cũng hiếm.
"Bác Yoshihiko đã ghi tên lên từng quyển sách của mình. Đó là một
mệnh lệnh nghiêm khắc để những quyển sách đó không bị động vào đúng
không ạ? Việc lén mang đi đọc có khó không ạ?... À, cảm ơn cô."
Shioriko trả lại quyển "Búp bê pháp thuật". Người đối diện không nói
gì, nhận lấy cuốn sách rồi mở ra. Vẻ mặt đã thư thái hơn.
"Cháu không định hỏi gì quá đáng. Nhưng mà, nếu được, cô có thể
cho cháu biết đã xảy ra chuyện gì không ạ? Kể cả chuyện cái ghế kì lạ này,
cháu cũng muốn hỏi."
Kayama Naomi đóng sách lại, vuốt vào bìa sách như đang hoài niệm.
Bà nhìn chiếc sofa đang mở, bắt đầu câu chuyện bằng giọng êm dịu, "Đúng
như cháu nói, một ngày nọ, anh Yoshihiko bắt đầu cấm tôi động vào series
Đội thám tử nhí. Dù bản thân anh không còn đọc mấy, mà tôi thì vẫn chưa
đọc những quyển ở nửa sau bộ truyện... Tôi định lén mượn từ kệ sách,
nhưng lại sợ cái tính nóng nảy của anh ấy. Mượn ở thư viện thì bị mẹ cấm,
mượn bạn thì chẳng ai có... Ngay Ichiro cũng không."
Inoue nói rằng sách ông đọc là của thư viện trường và ông đã đọc lộn
xộn cả hai bản in của Poplar lẫn Kobunsha. Nên dù Kayama Naomi nói tên
sách thuộc bản in của Kobunsha thì chắc ông cũng không nhận ra.
"Tôi muốn đọc những quyển chưa đọc nên trong lòng rất bồn chồn.
Một đêm nọ, khi đi vệ sinh về ngang qua thư phòng thì nghe thấy âm thanh
lạ phát ra từ bên trong. Tôi không biết là gì nên thử hé cửa thì thấy cha
đang khom người trước bộ sofa mới mua này. Tôi tưởng cha khó ở nên
thoạt đầu định lên tiếng gọi, song khi thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của ông
thì tôi không thể nói được gì... Vì trông ông như người khác vậy."
"Người khác nghĩa là sao ạ?" Shioriko hỏi.