"Cha đang cười tủm tỉm. Nhìn vui vẻ từ tận đáy lòng như đứa trẻ ấy."
Một câu trả lời bất ngờ. Tôi tưởng phải là một khuôn mặt đáng sợ
khủng khiếp lắm.
"Ông di chuyển cơ quan của bộ sofa này, vui vẻ để series Đội thám tử
nhí đang đặt trên bàn vào đấy. Y như đứa trẻ được mua cho đồ chơi mới
vậy.
Vì chưa từng nhìn thấy cha như thế nên tôi rất sợ, tưởng đâu quái nhân
hai mươi khuôn mặt đã vào nhà này... Trong series đó, có cảnh quái nhân
cải trang thành người trong nhà mục tiêu rồi vào lấy cắp báu vật đúng
không? Tôi vội vã đóng cửa, chạy trốn về phòng.
Nhưng, cha của ngày kế tiếp lại như mọi khi, trở về làm một người
nghiêm khắc, không gần gũi với ai cả. Đến mức tôi còn tưởng chuyện đêm
trước là giấc mơ... Tôi không hiểu sự tình ra sao, nhưng tâm hồn trẻ thơ của
tôi biết rõ một điều. Chuyện đã thấy đêm đó, không được nói với bất kì ai...
Kể cả với chính cha mình.
Nhưng tôi không ngăn nổi khao khát đọc series Đội thám tử nhí giấu
trong sofa. Tôi canh lúc cha không có ở đấy để lén lấy ra đọc rồi trả lại.
Lẻn vào thư phòng mà cha thường vắng mặt thì đơn giản hơn so với phòng
của anh trai.
Thỉnh thoảng tôi cũng lấy cái huy hiệu BD để chung trong đó ra đeo đi
chơi. Tôi nghĩ nếu là Ichiro thì sẽ biết rõ... Ừm, xin mời!"
Naomi gật đầu khi Shioriko ra hiệu xin phép được xem bên trong sofa.
Cô chủ tiệm đặt cây nạng, ngồi bệt xuống, bắt đầu lục tìm phía dưới chiếc
đệm ngồi đã được nhấc lên. Nhìn từ phía sau cũng có thể cảm nhận được
niềm vui sướng của cô. Biểu hiện của Kayama Akira chắc cũng như thế
này khi cô con gái bắt gặp đêm đó.