Dù thế, bà vẫn dẫn chúng tôi tới thang phòng khách. Không thấy
Kishiro Keiko đâu, bên bàn tròn có ba chiếc ghế giống lúc trước và một
khoảng trống vừa I đủ cho một người. Là chỗ của xe lăn.
"Bây giờ chị Keiko đang ở ngoài vườn. Chút nữa sẽ đến."
Tanabe Kuniyo nói. Cửa sổ sát sàn phủ rèm dày nên chúng tôi không
nhìn thấy rõ khung cảnh bên ngoài. Hình như cửa đang mở vì mép rèm bị
gió thổi bay phấp phới như những gợn sóng.
Đúng là có chuyện gì đó rất kì lạ. Chủ nhà đang sốt ruột sốt gan đợi
chìa khóa, vậy mà giờ lại ở mãi ngoài vườn không vào gặp.
Tủ âm tường chứa két sắt được mở ra, Shioriko tay cầm chìa khóa,
chầm chậm ngồi xuống trước két sắt. Tôi thờ ơ nhìn quanh căn phòng tối
mờ, bụng bảo dạ tình hình bất thường như vậy thì chưa biết chừng sẽ có
manh mối ở đâu đó. Nhưng hầu như không có gì khác với đợt trước chúng
tôi đến, chỉ trừ việc các đồ vật đặt trên tủ búp phê như khung ảnh, điện
thoại màu đen và hộp khăn giấy đều đang phủ đăng ten. Nói mới nhớ, sở
thích cùa Kuniyo là đăng ten. Nhưng nói thật, nó không hợp với căn phòng.
Bao nhiêu năm qua tôi chẳng còn thấy ở đâu dùng đăng ten để trang trí nữa.
"Quả đúng như tôi nghĩ, là chìa khóa của két sắt này."
Tôi ngoái lại phía Shioriko. Chiếc chìa khóa tìm thấy khi nãy vừa khít
với lỗ khóa có trang trí.
"Thế à... Vậy nhờ cháu tiếp tục giúp chúng tôi."
Kuniyo liếc nhìn cửa sổ thông ra vườn. Vẫn không có dấu hiệu gì là
Kishiro Keiko sẽ xuất hiện.
"Ngoài vườn có khách phải không ạ?" Shioriko vừa nói vừa kẹp chặt
cây nạng vào cánh tay và đứng lên.