"Là bìa màu nhỉ?"
Tôi ngó qua vai cô. Bìa áo in hình một thiếu niên trầm tư suy nghĩ,
viên ngọc suýt bị đánh cắp và một người đàn ông trông đáng sợ đang đeo
mặt nạ. Có vẻ ngay từ đầu bìa sách vẫn luôn là sự kết hợp giữa thiếu niên
và quái nhân.
"Ừ, phụ bản tranh cũng in nhiều màu. Phát hành từ tận năm 1936 mà
đóng quyển khá đàng hoàng. Tranh ở bìa cứng cũng thật tuyệt! Anh cầm
giùm tôi một chút nhé."
Cô để sách lên tay tôi rồi khéo léo tháo bìa áo và túi nilon ra bằng một
tay. Trên nền vải màu nâu nhạt có hình vẽ quái nhân đội mũ chóp cao, mặc
áo măng tô và đeo mặt nạ. Đó là một hình minh họa đẹp đến mức không
thể nghĩ là sản phẩm của bảy mươi năm trước.
"Cái này, chắc là đắt lắm phải không?"
"Đương nhiên rồi. Độc giả của series Đội thám tử nhí thuộc rất nhiều
lứa tuổi, nên nhu cầu về bản in đầu tiên cũng rất lớn. Vì chưa xem kĩ bên
trong nên không thể nói được gì. Nhưng nếu tiệm của chúng ta bán ra thì
tôi nghĩ bốn quyển phải trên 1,5 triệu yên."
Tôi hết sức kinh ngạc vì mức giá cao ngất ngưởng ấy. Bản in đầu tiên
của một tác phẩm mà ai cũng biết, lẽ nào lại đắt đến vậy. Mà không, có khi
chính vì ai cũng biết nên mới đắt thế.
"A..."
Shioriko kêu khẽ, thò tay vào giữa hai quyển "Đội thám tử nhí" và
"Tiến sĩ yêu quái", rồi lấy ra một chiếc chìa khóa cũ hình như bằng sắt.
"Cuối cùng đã tìm thấy rồi!" Cô nhìn về phía tôi, cười tủm tỉm.