"Công việc ở tiệm sách vất vả lắm đúng không? Lâu lâu cũng nên xả
hơi chứ. Ngày ngày cầm mấy quyển sách cũ rích, em không chán sao!"
"Nếu anh hẹn hò với tôi..." Cô nói. Không còn chút sợ hãi nào cả. "Thì
sẽ toàn bị bắt nghe nói chuyện về sách cũ đấy. Ví dụ như..."
Cô chỉ tay về phía chiếc sofa, nơi series Đội thám tử nhí của Kodansha
đang nằm lăn lóc. Phía dưới nệm ngồi chứa cả bản in đầu tiên của
Kobunsha và Poplar.
"Không chỉ đọc hết 26 quyển của bộ sách có ở đây, mà tôi còn nói liên
tục về hoàn cảnh, thời gian quyển sách được sáng tác, được phát hành, đặc
trưng của tranh minh họa, của cách đóng sách, rồi giá sách cũ hiện tại. Nếu
nói liên tục thì sẽ mất khoảng mười tiếng, còn xen ngang để ăn và nghỉ giải
lao thì càng lâu hơn... Thế anh còn muốn hẹn hò với tôi nữa không?"
"Hả..."
Tôi biết, bên trong Kayama Wataru có cái gì đó đang dâng lên như cơn
sóng. Ánh mắt cậu ta ngán ngẩm như nhìn phải một đối tượng đáng thất
vọng chứ không còn là "mỹ nhân giấu mặt" mà mình muốn hẹn hò nữa.
"Gì đây, otaku à?"
Cậu ta tặc lưỡi, rồi như thể nhân tiện liếc tôi một cái như muốn nói
"gu của anh chẳng giống ai*. Không, tôi thích nghe kể về sách lắm, nhưng
nếu phải nghe liên tục tới mười tiếng thì cũng rất khổ sở.
"Này, chuyện hẹn hò thì thôi nhé. Cái này, các người muốn làm gì tùy
thích. Mang về cũng được."
Nhét vào tay tôi món đồ lấy trong túi ra, Kayama Wataru vội vàng rời
khỏi phòng. Cái vật âm ấm đó là một đồng xu to lạ lẫm. Nó nhẹ hơn vẻ bề
ngoài. Mệnh giá 2 xu nằm ở chính giữa, lật mặt sau lên sẽ thấy xung quanh