"Nhưng làm sao cháu đoán ra? Tôi nghĩ chúng tôi đã diễn rất tốt rồi
mà?"
"Thoạt tiên cháu không nghi ngờ gì cả... Dù ngày đầu gặp mặt, ở
phòng khách đó, cháu đã có một cảm giác là lạ."
Kishiro Keiko mở to mắt nhìn, tôi ngồi nghe bên cạnh cũng rất ngạc
nhiên. Giờ tôi mới biết đấy.
"Từ tận lúc ấy cơ à! Vì sao?"
"Bác đã vội vàng dọn dụng cụ đan rồi đưa bản in đầu tiên của Ác quỷ
trên hoang đảo cho bác ấy. Cháu tự hỏi vì sao bác lại làm thế?"
"Chưa hiểu."
"Bên bàn đó chỉ chừa chỗ trống vừa một chiếc ghế. Nghĩa là xe lăn đã
được quyết định để ở vị trí nào của bàn. Người ngồi đọc sách ở đó đặt sách
trên bàn, tạm thời rời khỏi chỗ. Nếu quay lại cùng một chỗ, sách dĩ nhiên
vẫn đặt trước mặt. Không cần ai đó phải cất công đưa cho."
"Ra là vậy." Kishiro Keiko gật đầu như đã nhớ ra.
"Tôi ngồi ở chiếc ghế khác để đọc sách. Em gái tôi thì đan. Vì không
có việc gì làm nên em ấy tự đan đủ thứ... Chẳng hạn tấm phủ điện thoại này
nọ. Ngoài ra còn gì nữa?"
"Lúc kể về động đất cũng vậy." Shioriko tiếp tục câu chuyện một cách
lưu loát. "Điện thoại trong nhà này là điện thoại cũ màu đen loại quay số,
có cấp điện riêng, không cần đến điện lưới. Bác lại bảo là gọi mà không
thấy tín hiệu, lúc nghe kể cháu đã thấy lợn cợn rồi. Bây giờ nghĩ lại, chắc
đó là tình trạng của nhà bác Kuniyo ở Miyagi. Còn bác Keiko đây thì dùng
chính chiếc điện thoại bàn màu đen này gọi cho cậu cháu ở Tokyo, nên cậu
ấy mới chạy xe máy về tận nhà để cứu mẹ... Có phải thế không ạ?"