"Kazuhiro, được rồi. Cảm ơn đã mang hành lý giúp. Chuyện sau này
nhờ con nhé. Hai người hãy giữ gìn sức khỏe!"
Kazuhiro khẽ gật đầu. Lưỡng lự một hồi, cậu ta cúi chào bà, "Bác
cũng bảo trọng ạ!" Đoạn gật đầu chào chúng tôi, rồi rảo bước qua đường
dành cho xe hơi, đi về phía Hachimangu. Hình như không phải ra ga mà
quay về ngôi nhà ở Yukinoshita.
Bác?
Trong đầu tôi đang hỗn loạn. Không phải tôi nghe nhầm. Người này
chắc chắn vừa mới được gọi như thế. Không phải là mẹ. Chẳng lẽ là...
"Bác Kishiro Keiko."
Cuối cùng Shioriko cũng lên tiếng. Cô vẫn đang thở hổn hển.
"Chúng ta có thể nói chuyện... ở đâu đó một chút không ạ?"
"Ừm, cũng được."
Kishiro Keiko, người phụ nữ mà cho đến lúc này chúng tôi vẫn gọi là
Tanabe Kuniyo gật đầu.
"Quán nước ở đường Komachi có được không? Mặc dù giờ này có thể
sẽ đông..."
7
Theo gợi ý của Kishiro Keiko, chúng tôi đến quán nước cũ kĩ ở cuối
đường Komachi. Khách đông nhưng vẫn còn chỗ ngồi. Chúng tôi lập tức
được đưa tới chiếc bàn có thể nhìn thấy sân trong.
"Thỉnh thoảng tôi có đến đây cùng Akira... Là quán lâu năm rồi."