va li ra đội rồi kéo dây kéo lại.
Trang phục hoàn toàn khác với lúc này, nhưng khuôn mặt là Tanabe
Kuniyo. Bên chân bà là chiếc va li. Rõ ràng là hành trang đi xa.
Chẳng lẽ bà ấy gặp con trai để nhận hành lý?
Câu chuyện về những chai nước là nói dối.
Cuộc gọi lúc nãy cũng chọn thời điểm quá tốt, chắc chắn là ai đó sắp
xếp để bà ấy có thể lẻn ra khỏi nhà. Tôi nhớ lại chiếc di động đặt trên bàn
phòng khách. Có lẽ là Kishiro Keiko ở căn phòng đó đã dùng để gọi vào
máy bàn.
Nhưng gọi để làm gì?
Đúng lúc Shioriko đuổi kịp tới. Thấy cô đang sắp đứt hơi, tôi cất tiếng
gọi.
"Bác Tanabe!"
Chỉ có cậu con trai quay đầu lại.
"A."
Cậu ta lúng túng cúi đầu. Nói mới nhớ, Kazuhiro này cũng mang họ
Tanabe. Trên khuôn mặt cậu ta hiện lên vẻ thắc mắc trước sự xuất hiện của
chúng tôi.
"Xin chào!"
Tôi cũng cúi đầu. Đang phân vân không biết nên hỏi từ đâu, thì thấy
Kuniyo vỗ vào vai con trai.