Shioriko lấy bút và giấy ghi chú trên tủ búp phê, ấn vào tay Kishiro
Keiko, "Xin hãy trả lời cháu, chỉ một câu thôi." Cô nói bằng giọng bị kìm
nén. "Cầu dao... có thể là hộp cầu chì trong nhà này... cái nào cũng được.
Nó nằm ở đâu?"
Tôi vô cùng sửng sốt. Cầu dao? Nghĩa là sao? Nhưng, tay Kishiro
Keikọ căm giấy và bút bắt đầu run rẩy, chẳng mấy chốc đánh rơi cả hai trên
đầu gối. Nói mới nhớ, bản thảo lấy ra từ két sắt hồi nãy đã biến mất. Nó ở
đâu rồi?
"Cảm ơn nhiều. Anh Daisuke... Đi thôi! Xin lỗi anh, có thể cầm túi
xách giùm tôi không?"
"Được... Nhưng mà đi đâu?"
"Ra ga. Chắc vẫn còn kịp."
Tỉnh lộ đi tới Tsurugaoka Hachimangu, không chỉ đường xe hơi mà
đường đi bộ cũng đông nghẹt. Căn bản đang là ngày cuối tuần vào giữa
mùa xuân. Chúng tôi đi bộ thật nhanh qua những đoàn khách tham quan
đang tiến về mộ Minamoto no Yoritomo.
((1147-1199), tướng quân thiết lập chế độ Mạc phủ)
"Sao lại đi ra ga vậy?" Tôi lên tiếng sau lưng Shioriko.
"Vì có lẽ sẽ đuổi kịp... người đang giữ bản thảo đó."
Cô bắt đầu thở dồn dập. Bước đi với tốc độ bằng người không dùng
nạng một đoạn đường dài như thế quả là không dễ chút nào.
"Cô nói đuổi kịp, là đuổi kịp bà Kuniyo?"
Tôi không thể nghĩ ra người khác được. Không thấy bóng dáng bà ấy
trong nhà. Nhưng câu trả lời thật đáng kinh ngạc.