"À..."
"Anh Daisuke, cái kia!"
Cô cắt ngang lời tôi, trỏ giá sách ở gần cửa ra vào. Chắc do nhét vội
hay sao mà số sách sắp theo các ngăn hoàn toàn khác nhau. Ở một ngăn
xếp chật ních, có gáy quyển Egawa Ranko mà lúc trước tôi đã cầm. Đầu
ngón tay cô hướng về phía nó.
"Quyển Egawa Ranko bị làm sao à?"
"Không, không phải thế. Quyển ở bên cạnh..."
"Quyển Hiệp sĩ trên không hả? Nếu không thì là... Mê lộ sát nhân?"
Tôi nheo mắt lại, đọc tên sách ở hai bên. Không biết tự lúc nào mặt
Shioriko đã tái dại đi.
Đột nhiên, cô đổi hướng, bước tới gần một giá sách, lấy ra một quyển
đưa cho tôi. Đó là Tuyển tập tiểu thuyết trinh thám 3. Sách khá cũ, không
bìa áo cũng không phủ sáp. Tình trạng không được tốt lắm.
"Hãy cầm cái này đi theo tôi!"
Cô mở cửa phòng, đi ra hành lang. Mặc dù chống nạng, dáng đi của cô
vẫn rất chắc chắn. Thật là lạ, nhưng ngay lúc này tôi lại cảm nhận được sự
hồi phục ở cô.
Dừng lại trước phòng khách, cô mở toang cánh cửa kéo, cũng chẳng
hỏi xem có được phép hay không. Kishiro Keiko đang ngồi xe lăn cạnh cửa
sổ ngạc nhiên ngoái đầu lại.
Chắc cú điện thoại đã kết thúc, chẳng thấy bóng dáng bà em đâu cả.
Có điều, trên bàn tròn xuất hiện những đồ vật khi nãy không có, là chiếc áo
khoác lông Kuniyo đã mặc và một chiếc điện thoại di động có vẻ rẻ tiền.