"Không phải bà Kuniyo. Tôi sẽ nói rõ ràng sau."
Rốt cuộc là ai? Shioriko đang mệt, tôi cũng thấy áy náy nhưng không
kìm được thắc mắc, "Câu hỏi lúc nãy là ý gì vậy? Cầu dao ở đâu ấy?"
"Cầu dao hay không không quan trọng... Tôi chi muốn xác nhận xem
bà ấy đã sống ở đó bao lâu rồi thôi."
Kết cục, tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa.
Đã thấy chiếc cổng torii màu đỏ của đền Tsurugaoka Hachimangu.
Gió từ ngoài biển thổi vào làm cánh anh đào bay ào qua cổng. Tới ngã tư
giao với phố Wakamiya Oji, Shioriko chỉ về lối dẫn lên đền.
"Thấy rồi... chỗ đó... trước..."
Nghĩa là tôi đi trước ngăn cản à? Vừa lúc đèn giao thông chuyển màu
xanh, tôi băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Để tách khỏi đoàn
khách tham quan, tôi chạy trên lối dẫn lên đền trang trí đèn lồng nằm cao
hơn đường đi. Mỗi lần gió thổi tới, hàng cây anh đào đang mùa hoa nở rộ
lại lao xao.
Lối dẫn lên đền có thiết kế rải rác bậc thang ớ hai mạn trái phải để
quành xuống đường đi. Ngay phú trước bậc thang gần ngã tư nhất, có một
nhân vật quen thuộc đang đứng cạnh đèn lồng đá. Là một thanh niên trẻ
tuổi mặc áo khoác khóa kéo đen có mũ trùm đầu.
Kazuhiro à?
Cậu ta phải về Tokyo từ nãy rồi chứ, đang làm gì ở đây thế này. Có thể
người mà Shioriko nói đến là cậu ta chẳng?
Nhìn kĩ thì khuất sau đèn lồng đá còn có một người nữa. Người đó đeo
trên vai chiếc túi da to, mặc váy và áo khoác may rất khéo, đang lấy mũ từ