"Giữa chúng ta bây giờ không cần thiết phải nói dối nữa. Cháu đảm
bảo anh Daisuke không hề hay biết về sách cũ. Anh ấy thực sự là một
người thiếu kinh nghiệm."
Shioriko đỡ lời. Dù biết cô đang biện hộ cho mình, tâm trạng tôi vẫn
rất phức tạp. Kishiro Keiko tỏ vẻ tạm thời chấp nhận.
"Nhưng chính nhờ sự trùng hợp ngẫu nhiên của người mới vào nghề
đó mà Shinokawa đã nhận ra chân tướng của tôi. Chẳng phải có nhiều điều,
chính vì là người mới vào nghề nên mới nhìn ra được hay sao?"
Tôi dừng tay lại khi đang định lấy cốc nước. Tự dưng có cảm giác bị
chọc vào sâu trong lồng ngực. Thật thế á? Đến giờ tôi vẫn chưa thấy lợi ích
gì khi là một kẻ nghiệp dư cả.
Đúng lúc đó đồ uống được mang ra, câu chuyện ngắt quãng. Phần cà
phê của mỗi người lần lượt được đặt trên bàn.
"Hồ sơ về Kayama Akira, có phải là đã được viết ra ngay từ đầu để
đưa cho chúng cháu không ạ?"
Shioriko đặt một câu hỏi khác. Kishiro Keiko uống một ngụm cà phê
rồi từ tốn trả lời, "Đó là em Kuniyo tự tay viết dựa trên câu chuyện của tôi
đấy. Viết ra để học thuộc lòng."
"Thuộc lòng ạ?"
"Chúng tôi sắm vai của nhau, nhưng phần em ấy phải nắm bắt thì rất
nhiều. Về nhà Kayama, về Edogawa Ranpo... Dựa theo lời kể của tôi,
Kuniyo đã tổng hợp lại thành câu chữ để ghi nhớ. Đằng nào cũng tổng hợp
xong rồi, nên tôi nghĩ đưa bản đó sẽ nhanh hơn vì giải thích bằng miệng
không được suôn sẻ. Nó cũng có ích mà phải không?"