Chúng tôi gật đầu. Thảo nào, giọng ghi chép trong "hồ sơ" thật lãnh
đạm. Kayama Akira không có ý nghĩa gì đối với người viết, nội dung trên
giấy đơn thuần là liệt kê lại "thông tin" phải nhớ mà thôi.
"Kuniyo đã làm rất tốt, nhưng vẫn có chỗ chưa theo kịp hoặc có những
câu hỏi khó trả lời thì tôi hỗ trợ để vượt qua. Tôi còn hướng dẫn cách gật
đầu, lắc đầu dựa theo cách đặt câu hỏi của các cháu. Có biết tôi đã làm thế
nào không?"
Trong câu hỏi thể hiện chút tự đắc. Shioriko đặt bàn tay đang nắm lại
lên môi, suy nghĩ một lúc rồi nói, "Gật đầu với hầu hết các câu hỏi... Nhưng
câu nào mở rộng từ hai khả năng trở lên thì lắc đầu, cô phải thế không ạ?"
Kishiro Keiko mỉm cười gật đầu.
"Đúng thế... Quả thật các cháu rất giỏi. Người nhà Kayama, thậm chí
Inoue, cũng không nhận ra."
Bà không hề lộ vẻ khó chịu vì bị nói trúng, có lẽ còn thích thú với quá
trình thực hiện trò hoán đổi đó.
Bỗng dưng trời râm mát, chúng tôi hướng mắt ra sân vườn um tùm
cây xanh. Dù chỉ hơi mờ tối nhưng bầu không khí trong quán nước đã thay
đổi.
"Bác nói dối một chuyện lớn đến thế này là để mở két sát phải
không?" Shioriko hỏi, mắt vẫn ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
"Dĩ nhiên rồi." Giọng Keiko trở nên mạnh mẽ. '"Sau khi Akira mất, tôi
đã luôn muốn lấy thứ bên trong két sắt ra... Hơn nữa, tôi cũng muốn biết
câu mật khẩu đó. Nhưng người nhà Kayama không thèm đếm xỉa. Tôi cũng
thông cảm với thái độ của họ, nên quyết định đợi thêm một thời gian.
Nhưng mà..."