"Bác định lên đường với bản thảo ạ?"
Kishiro Keiko gật đầu rồi hạ ánh mắt xuống bàn tay mình. Lại là ánh
mắt xa xăm, không tập trung một cách kì lạ ấy.
"Akira đã biến ước mơ của tôi thành sự thật. Vì vậy, tôi muốn đi qua
nhiều nơi để tưởng niệm anh ấy... Giống như nhân vật trong 'Kẻ chu du
cùng bức tranh vải'. Tôi sẽ không quay lại đây một thời gian, nhưng việc
mua sách cũ vẫn nhờ các cháu làm cẩn thận giùm. Tôi đã giao việc quản lý
ngôi nhà cho em gái và cháu trai rồi, nên sau này hãy hỏi họ nhé."
Nói xong, bà mở túi da lấy một cặp đựng hồ sơ bằng nhựa trong, đặt
lên bàn. Bên trong là xấp bản thảo của Ranpo.
"Nguyện vọng của bác là gì ạ?"
Shioriko chỉ liếc nhìn chiếc cặp mà không hề chạm đến. Mặc dù cô
khao khát muốn biết nội dung két sắt và đã nói rằng nếu là bản thảo của
Ranpo thì rất muốn xem. Tôi có cảm giác thái độ của cô đã thay đổi kể từ
khi mở được két sắt.
"Chắc cháu cũng biết rồi..."
"Vâng, cũng được ít nhiều ạ... Kể cả bí mật của bản thảo này."
"Hả? Bí mật?" Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trông nghiêng hiền
hòa của Shioriko. Đột ngột cô quay phắt sang, tôi suýt bật ngửa.
"Anh Daisuke, anh có mang Tuyển tập tiểu thuyết trinh thám đến
không?"
"A, có."
Tôi mở túi tote vẫn cầm hộ Shioriko. Quyển sách cô đưa tôi cũng để
vào túi này rồi mang tới đây. Tôi rút lấy Tuyển tập tiểu thuyết trinh thám 3