"Xảy ra động đất." Shioriko nói tiếp bằng giọng rất khẽ.
Bất chợt trong đầu tôi hiện ra khung cảnh giống như trong sân vườn
này. Ngày đến nhà Kishiro Keiko lần đầu tiên, chúng tôi cũng vừa nói
chuyện vừa ngắm khu vườn từ kho sách.
Con người, không ai biết trước được ngày mai. Nếu không làm ngay
những gì mình muốn thì sẽ hối tiếc.
Đó là quyết định của Keiko khi nhìn thấy thương tích và bệnh tật của
người thân.
"Đúng vậy. Nên tôi đã lợi dụng Kuniyo. Tôi nghĩ nếu một người trong
tình trạng như thế nhờ vả thì gia đình Kayama sẽ khó lòng từ chối... Thực
tế đúng là như vậy. Chỉ không ngờ cậu Yoshihiko lại không giữ chìa khóa
và mật khẩu."
Bà nói rồi khẽ mỉm cười.
Thế thôi sao? Tôi không khỏi nghĩ rằng vẫn còn một lý do nữa trong
vụ đổi vai. Trong tác phẩm của Ranpo, mô típ đóng vai một ai đó cứ được
lặp đi lặp lại. Hẳn người phụ nữ này cũng thích bắt chước mô típ ấy. Giống
như Kayama từng vui thú với nhiều khuôn mặt của mình.
"Mẹ cháu đã nhận ra phải không? Chân tướng của hai bác ấy." Chắc là
lo lắng về hành động của mẹ nên Shioriko rụt rè hỏi.
"Có thể lắm. Nhưng cô ta chưa nói ra, chỉ hỏi, 'Bán kho sách cũ đi
cũng được, nhưng cô có bằng lòng nhượng lại thứ trong két sắt cho tôi
không?'"
Tôi nghe mà lạnh sống lưng. Bà ấy chỉ cần thứ bên trong két sắt kia.
Cố tình cho chúng tôi gợi ý chắc cũng là một mưu toan để có được thứ đó.