"Vâ... vâng." Bất chợt tôi đằng hắng, giọng khác với mọi khi. Cũng
khó mở lời hơi cô sẽ trả ơn thế nào. Thôi cứ đợi mọi việc tạm xong xuôi đã.
"Mà 'chuyện đặc biệt cần trao đổi' là gì thế? Em gái bà ấy không nói
sao?"
"Không nói cụ thể. Tôi chỉ biết mỗi tên tác giả liên quan trong vụ ủy
thác này thôi."
"Tác giả nào?"
Bỗng dưng Shioriko nhìn xa xăm. Có lẽ là một tác giả yêu thích của
cô.
"Ranpo."
"Ranpo..." Tôi bất giác lặp lại. Ngay cả tôi cũng từng nghe qua cái tên
này.
"Ừm."
Shioriko gật đầu, "Edogawa Ranpo."
3
Ngày tiếp theo trời trong xanh và đột ngột trở nên ấm áp.
Trước chùa Engaku, cây anh đào cạnh cửa soát vé tạm thời của ga
Kita-Kamakura cũng đã nở hoa một nửa. Nhắm đúng lúc đoàn khách tham
quan từ nhà ga tỏa ra đã vãn, tôi lái chiếc xe van đi qua dưới tàng cây có
lẫn những nụ hoa màu đỏ. Tiếp theo, chúng tôi sẽ tới nhà Kishiro Keiko.
"Anh Daisuke biết Edogawa Ranpo chứ?" Ngồi ở ghế phụ lái,
Shioriko nói như sực nhớ ra.