"Tôi chưa đọc, nhưng tên thì có biết."
Tôi trả lời với tâm trạng không thoải mái. Nguyên nhân là do hồi nhỏ
đã có chuyện xảy ra khiến tôi khủng hoảng tinh thần và từ đó phát sinh một
"cơ địa" kì lạ là không thể đọc sách in liên tục trong thời gian dài. Dù vậy,
tôi vẫn có niềm hứng thú đặc biệt với sách. Tôi trở nên thân thiết với
Shioriko thoạt tiên là nhờ thường xuyên được nghe cô nói chuyện về sách.
Hôm qua tôi đã muốn hỏi về Edogawa Ran nhưng liên tục có khách
đến bán sách với số lượng nên tôi lỡ mất cơ hội thong thả đàm đạo với cô.
"Là tác giả viết series Đội thám tử nhí ấy nhỉ?"
Thời học tiểu học, vì là thành viên thường trực của thư viện nên tôi
thường làm công việc cho mượn và trả sách. Tôi còn nhớ series này, bìa
nào cũng vẽ mặt quái nhân và đứa trẻ, gáy sách thì in hình mặt nạ cười kinh
dị. Nếu xếp thành một hàng trên giá sách thì dù ở xa, nhìn lướt qua cũng
biết.
"Hình như quái nhân hai mươi khuôn mặt đã xuất hiện trong bộ truyện
thì phải?"
"Đúng rồi." Shioriko gật đầu. "Quái nhân hai mươi khuôn mặt không
ưa bạo lực nhưng thích sử dụng tài hóa trang thiện nghệ để đánh cắp những
tác phẩm mỹ thuật giá trị, còn thám tử lừng danh Akechi Kogoro cùng đội
thám tử nhí thì đấu tranh chống lại hắn... Có lệ mục tiêu của Ranpo là một
phiên bản dành cho thiếu niên dựa trên khuôn mẫu Arsène Lupin của
Maurice Leblanc."
"Series đó dày quá nhỉ! " Tôi nhớ là số quyển nhiều đến mức lấp đầy
một hàng trên giá sách. Không chỉ quái nhân hai mươi khuôn mặt, hình như
có vài cuốn xuất hiện cả người tàng hình và người ngoài hành tinh nữa. Tôi
từng hỏi một người bạn cùng lớp đã đọc hết series, cậu ấy nói là truyện nào
cũng giống truyện nào.