"Ừm, tuy cũng có thời gian gián đoạn, nhưng từ năm 1936, khi tác
phẩm thứ nhất là 'Quái nhân hai mươi khuôn mặt' bắt đầu được phát hành
dài kì thì cả series đã được viết đều đặn trong hai mươi lăm năm liên tục.
Nhiều tiểu thuyết Ranpo công bố vào nửa đời sau của ông cũng nằm trong
series này."
"Hửm? Chờ một chút! Cô nói bắt đầu từ khi nào?" Tôi vô thức xen
vào. Xe van của chúng tôi đã lên hết con dốc dẫn tới trung tâm Kamakura,
giờ nó đang thong thả xuống dốc.
"Năm 1936. Là năm xảyra sự kiện 26 tháng Hai."
(Binh biến 26/2/1936. Cuộc đảo chính của hơn 1000 sĩ quan lục quân
phái bảo hoàng, muốn lập nội các mới và muốn Nhật hoàng đích thân nắm
triều chính, nhưng Nhật hoàng lại từ chối. Sau đó các sĩ quan này bị đàn áp,
những người cầm đầu bị hành quyết tại kinh đô)
"Ồ, thật vậy sao?"
Tôi biết nó là tác phẩm xưa cũ nhưng không nghĩ lâu đời tới mức ấy.
Thế hệ đọc nó đúng thời điểm ra mắt còn lớn tuổi hơn cả ông bà chúng tôi.
"Ừm, tác phẩm thứ nhất được chuyển thành tankobon là vào bảy mươi
lăm năm trước."
"Dễ mà độc giả cũng không nghĩ là nó xưa đến thế."
"Có thể lắm. Cách đóng sách đã thay đổi, nhan đề hoặc một phần nội
dung cũng được chỉnh sửa cho phù hợp với thời đại, để lớp độc giả mới bớt
lạ lẫm... nhưng tôi vẫn nghĩ bản thân nó đã có sức hấp dẫn vượt thời gian
rồi."
Đúng là trong thư viện của trường tiểu học, những nam sinh đọc
truyện này đều trở nên say mê. Họ bị hấp dẫn bởi một đội thám tử chi toàn