nói dấu chân Ranpo và những người cùng chí hướng với ông đã tạo nên
đường đi cho thể loại này ở Nhật."
(Ở giai đoạn sơ khởi, các truyện có nội dung giải đáp bí ẩn được gom
chung vào trinh thám. Cùng với sự tăng trưởng về tác giả, đề tài, hình thức
biểu đạt và tiếp xúc với văn chương nước ngoài, thể loại trinh thám dần dần
được chia mảng miếng rõ ràng hơn, như suy luận cổ điển, kì bí, tội phạm,
hình sự, giật gân, cân não, tâm lý...)
Nói tới đây, Shioriko hít sâu một hơi. Chiếc xe van tiến đến ngã tư gần
đền Tsurugaoka Hachimangu. Chúng tôi vừa trờ tới vạch ngựa vằn thì đèn
giao thông chuyển màu, các du khách nước ngoài băng qua đầu xe, rồi đi
qua cổng torii số ba.
Ở quãng giữa phố Wakamiya Oji bên tay phải, có một lối nhỏ dẫn lên
đền. Hai hàng anh đào hai bên mới sắp nở thôi, nhưng cũng đủ tạo nên một
quang cảnh mê hoặc.
"Đẹp quá!" Nhoài người ra từ ghế phụ, Shioriko thì thầm. "Muốn đi
đâu đó ghê!"
"Đúng rồi! Thời tiết đẹp thế này."
Quả là phản ứng tốt bất ngờ. Tôi bỗng nhớ đến câu "trả ơn" hôm qua.
Xem ra, nếu công việc xong xuôi thì có thể thử mời cô đi đâu đó. Mà
không, chẳng đoán được cô gái này sẽ phản ứng thế nào đâu.
"Ôi, anh Daisuke!"
Shioriko trỏ về phía kính chắn gió. Đèn tín hiệu đã chuyển sang màu
xanh tự lúc nào. Tôi đành nhấn ga.
"Vậy... quay lại câu chuyện khi nãy." Shioriko tiếp tục nói, tỉnh bơ như
chưa từng sao nhãng vì cảnh quan. "Ranpo cũng có chút liên hệ với chúng