công quay ra vườn. Ngôi nhà tạo ấn tượng về một biệt thự "kiểu Tây" xây
từ thời Đại Chính hoặc đầu thời Chiêu Hòa. Thật kì lạ là ngôi nhà này
không cho tôi cảm giác có người sinh sống. Như thể nó đang nín thở để xóa
đi dấu vết tồn tại của mình... Nếu còn là trẻ con, dễ mà tôi đã nghĩ đây là
nhà ma.
Vừa bấm chuông ở tiền sảnh, chúng tôi đã nghe tiếng bước chân, rồi
cửa giật ra rõ mạnh. Người phụ nữ đứng tuổi mặc áo lông giống hôm qua ló
mặt ra.
Khuôn mặt tròn trơn láng của bà đeo một cặp kính nhìn như kính lão.
"Cảm ơn cháu đã cất công đến đây! Xin mời vào!"
Bà nở nụ cười thân mật. Giọng xen lẫn đôi chút trọng âm lạ tai, hình
như không xuất phát từ vùng Kanto.
(Vùng trong đó có thành phố các nhân vật chính đang ở)
"Khô... Không ạ. Chính chúng cháu mới phải cảm ơn... Chúng cháu
đến để hỏi chuyện."
Shioriko bối rối cúi đầu. Lâu lắm rồi tôi mới thấy cô trong bộ dạng
nhút nhát. Vì gần đây việc tiếp khách ở tiệm chủ yếu do tôi đảm nhận nên
cô ít trao đổi trực tiếp với khách lạ. Shioriko rụt rè thế này tự dưng lại
khiến tôi thấy mới mẻ.
Người phụ nữ dừng mắt ở tôi. Dáng người tôi cao lớn nổi bật nên hẳn
là gây chú ý. Shioriko liền giới thiệu, "Anh ấy là nhân viên của tiệm, anh
Daisuke... À không, Go... Gora..."
Giới thiệu nhân viên với khách mà đi dùng tên thân!? Khi Shioriko vội
vàng chữa lại thì còn vấp váp hơn khiến bà chủ nhà càng tỏ ra ngờ vực.