"Tôi nhỏ hơn chị Keiko hai tuổi. Kết hôn xong thì đổi họ... Chồng tôi
bị bệnh mất lâu lắm rồi, con trai đang học đại học ở Tokyo. Hiện tôi sống
một mình, giờ cũng không bận đi làm nữa nên định ở đây đến khi vết
thương của chị Keiko lành hẳn."
"Nhà bác Ta... Tanabe ở đâu ạ?"
"Cháu cứ gọi tôi là Kuniyo cho tự nhiên. Nhà tôi ở tỉnh Miyagi."
Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Đây là một trong những tình
chịu thiệt hại nặng vì động đất. Bà Kuniyo quay lại với nụ cười trên mặt,
"À, khu phố tôi sống không ảnh hưởng nhiều. Vì biển ở xa. Trong nhà chỉ
có đồ đạc xô lệch thôi, không tổn hại gì hết... Ngược lại ở đây chắc khó
khăn lắm đúng không? Vì tiệm sách thì toàn đồ nặng mà."
Ngay cả tôi cũng hiểu được là bà đang chuyển chủ đề. Chắc là bà quan
tâm đến chúng tôi, hoặc có chuyện không muốn nói cụ thể.
"Chỗ cháu cũng không đến nỗi... Chỉ có vài kệ sách bị đổ."
"Chà, vậy là giống chị Keiko rồi. Cái chân đó, do động đất mà ra à?"
Lưng Shioriko cứng đơ, "Không, cái chân này... là chuyện từ trước."
Đây là vết thương do một kẻ cuồng sách cũ tên là Tanaka Toshio gây
ra vào năm ngoái, liên quan đến bản in đầu quý giá của Dazai Osamu. Vết
thương nhìn bên ngoài đã lành nhưng vẫn phải tiếp tục dùng nạng.
"Sách để ở đây."
Kuniyo đứng trước cánh cửa ở góc trong cùng, lấy chìa khóa tra vào ổ.
Trong nhà mà cũng khóa cửa, nghĩa là kho sách cũ này rất quý giá.
Cửa vừa mở thì không khí lạnh hòa lẫn với bụi và mùi giấy cũ xộc ra.