"Xin mời."
Nghe gọi, Shioriko bước vào. Tôi bước theo cô. Đó là một căn phòng
kiểu Tây rộng rãi, bốn phía hầu như toàn là tủ sách. Có lẽ phòng này cũng
được dùng làm thư phòng nên bàn lớn và ghế được đặt trang trọng ngay
chính giữa.
Trên vách tường đối diện với cửa ra vào là một ô cửa sổ nhỏ lắp song
sắt. Cửa bị khóa chặt, chứng tỏ chủ nhà đã canh giữ căn phòng rất nghiêm
ngặt.
"Các cháu cứ xem thoải mái nhé! Để tôi đưa chị Keiko tới."
Kuniyo đóng cửa và đi mất. Tôi nhìn một lượt số sách xung quanh.
Không chỉ có tankobon bìa cứng mà sách khổ nhỏ cỡ shinsho và cả tạp
chí số cũ cũng nhiều. Thanh niên mới, Đá quý, Câu lạc bộ kể chuyện,
King... Cuốn nào cũng cũ hết. Tôi nhìn thấy nhiều nhan đề có chữ "sát
nhân", "vụ án", "chết" nên có vẻ đây là một bộ sưu tập sách tư duy và suy
luận.
Chỉ có điều, tạp chí không được xếp theo niên đại, trên giá sách có
những khoảng trống kì lạ. Tổng thể trông khá lộn xộn, dường như sách chỉ
được để tạm lên đây.
"Nhiều sách của Edogawa Ranpo thật!"
Tôi bắt chuyện với Shioriko. Những gáy sách ghi tên "Edogawa
Ranpo" bằng cả hai kiểu chữ Hán cũ và mới nằm rải rác ở các giá trong
phòng. Hầu như không có nhan đề nào tôi biết.
"Chắc là đầy đủ toàn bộ rồi..." Shioriko thì thầm cố nén cơn phấn
khích.